Labels

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

RỪNG XÀ NU - NGUYỄN TRUNG THÀNH

                                                                                                                                     
                            RỪNG XÀ NU
RỪNG XÀ NU
                  RỪNG XÀ NU        
Tnú là cán bộ của lực lượng vũ trang, lớn lên tại cái làng Xô Man, là người Strá. Nay được dịp về làng chơi một ngày, thằng bé Heng nó dẫn anh về. Ông cụ Mết giờ tuy già vẫn còn khỏe, vui vẻ ra đón Tnú. Tối đó mọi người trong làng tụ lại nhà ưng nghe cụ Mết kể lại câu chuyện của Tnú. Tnú khi nhỏ không cha không mẹ, được người làng nuôi nấng. Tnú thân thiết với là cô bé Mai cùng làng và anh Quyết - một cán bộ tại làng. Tnú và Mai lúc nhỏ đi theo anh Quyết nuôi anh và học chữ, không may Tnú bị bọn Mỹ bắt tra tấn và giam giữ, sau ba năm thì Tnú trốn được. Lúc này anh Quyết đã hi sinh nhưng trước khi hi sinh anh đã viết thư động viên dân làng chuẩn bị chiến đấu. Tin tức về làng Xô Man mài giáo đánh giặc nhanh chóng bị lan truyền, thằng Dục kiếm đến làng gầm gừ muốn triệt tiêu Tnú nhưng thanh niên trai tráng trong làng đã cùng cụ Mết trốn hết vào rừng rồi. Lúc này con của Tnú và Mai vừa sinh chưa được đầy tháng. Bọn Dục thủ đoạn lôi hai mẹ con Mai ra tra tấn dã man. Tnú đứng gần đó thấy hết từng đòn hắn giáng vào Mai, nghe hết từng tiếng khóc thét của Mai cho đến khi Mai không còn thét nữa.
                    
Tnú bây giờ đến cụ Mết còn không nhận ra nổi, lửa giận hừng hực trong mắt Tnú. Anh hét lên dữ dội như con thú, nhảy xổ vào bọn lính. Không biết anh đã làm gì chúng, chỉ thấy tên to lớn nhất đã nằm liệt dưới đất, thằng Dục thì chạy vào nhà ưng. Hai cánh tay chắc nịt của anh ôm lấy mẹ con Mai. Mai chết rồi, đứa con anh cũng chết. Chưa đủ, tụi nó còn bắt Tnú, châm nhựa xà nu cho cháy hết 10 đốt ngón tay anh thành than. Tnú sợ lắm, lửa đốt mười đầu ngón tay anh mất cảm giác rồi, nhưng Tnú không thét lên một tiếng nào, anh Quyết nói: "Người cộng sản không thèm kêu van...". Tiếng cười của thằng Dục giần giật. Các cụ già chồm dậy. Tiếng kêu ré của đồng bào. Tnú chỉ thét lên một tiếng thôi: "Giết", tiếng bước chân dậm trên sàn nhà ưng ào ào. Tiếng cụ Mết ồ ồ thúc thanh niên chém hết bọn lính. Thằng Dục nằm dưới mác cụ Mết, thanh niên mỗi người một cây rựa mài bằng đá đỉnh Ngọc Linh giết từng tên - bằng giáo mác. Lửa đã tắt trên mười đầu ngón tay của Tnú nhưng đống lửa xà nu lớn giữa nhà vẫn còn. Cụ Mết chống giáo xuống sàn nhà, tiếng nói vang vang:

       - Thế là bắt đầu rồi. Đốt lửa lên ! Tất cả người già, người trẻ, người đàn ông, người đàn bà, mổi người phải tìm thấy một cây giáo, một cây mác, mỗi người phải tìm lấy một cây giáo, một cây mác, một cây dụ, một cây rựa. Ai không có thì vót chông, năm trăm cây chông. Đốt lửa lên !

Tiếng chiêng nổi lên, cả đêm, khu rừng Xô Man như rung lên, lủa cháy khắp rừng.

Trò chuyện xong một đêm Tnú lại đi. Mấy cây xà nu đêm qua bị đánh ngã nhựa đã lắp kín vết thương, mất cây con cũng đã nhú lên mặt đất, nhọn như những mũi lê. Ba người đứng đấy nhìn ra xa, hút tầm mắt cũng chẳng thấy gì ngoài rừng xà nu chạy tiếp nối, chạy đến chân trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét